The Rain
Ôí giời, Cali keo này hết động đất lại đến tsunami.
Ơ hay, mà mình có bịa chuyện đâu mà phải sợ-sệt thế nhỉ?
Bắc-Ninh là một thành-phố miền Bắc của HN. I think so! Không thôi, tại sao gọi là Bắc-Ninh. Chả biết nữa. Chỉ biết là từ Bắc-Ninh về HN đến 1 tiếng đi xe. Ở Bắc-Ninh, có một món ăn đặc-sản, gọi là xôi chim. Chưa ăn xôi chim là chưa biết hương vị miền Bắc. Trong Nam, xôi is slang for certain parts of the female body that both babies and men love. And chim. Well, everyone should know chim, northern or southern. Đúng là Nam Bắc, never the twain shall meet…
Khổ cái, Giang là người giới-thiệu món này. Hôm ấy, vợ chồng Giang Thủy mời anh chị đi ăn nhậu chim Bắc-Ninh. Đang nhậu-nhẹt, Giang muốn chụp hình kỷ-niệm nên em nói một câu bất-hủ “anh Hưng, anh ngậm chim cho em chụp tấm ảnh”. Câu í đã đi vào huyền-thoại của anh Hưng. Và từ đó xôi chim đã nổi tiếng từ Seattle xuống SanDiego.
Chim Bắc-Ninh, à không, Giang – là bạn thân của Huyền. Anh chị gặp Giang trong chuyến về HN. Giang vừa gặp anh Hưng là thấy ghét ngay cái mặt kênh-kiệu, khó ở, khó thương. Mặt anh Hưng nhìn mà chỉ thấy khó thương thôi là big improvement rồi đấy. Vì lúc còn nhỏ đi học, anh Hưng đang đứng ngoài đường, bị mấy đứa đè đánh cũng vì cái mặt khó thương.
Giang rất là nhẹ-nhàng, yểu-điệu, mơ-mộng (hay là lãng mạn nhỉ?). Rất nồng-nàn và nhiệt-tình với người thân. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thì Giang có vẻ của một người con gái mảnh-khảnh, yếu-đuối. Nhưng chị nghĩ Giang là một người với niềm tin nơi chính mình, một principle trong đời sống. Em có những thắc-mắc, băng-khoăng của đời sống hiện-tại, nhưng đó là để tìm hiểu thêm và để improve current situation. Đúng là một người em gái yêu-kiều của Hà-Nội.


Your comment: