Con nhện giăng tơ …
nghe hợp tình, hợp cảnh hơn “Sợi buồn, con nhện giăng tơ”. Còn không thì phải chọn, “chiều chủ-nhật buồn, … ôi tiếng ca xanh xao buồn lòng một buổi chiều, chiều mưa, chiều mưa không dứt …”. Nhưng mà trời đang tạnh queo, không mưa!
Sáng nay, 8g30 mới ra khỏi giường. Nhờ self-discipline lắm mới chui ra khỏi giừơng; nếu không thì cũng nằm nướng đến 10g. Trời âm-u, buồn bã.Ông Trời ạ, cõi sống ngắn ngũi, chả là bao lâu cả, mà ông cứ buồn rừi-rựi như thế này thì chết toi tôi mất.Từ khi nào ông bắt đầu buồn thế? Cả tuần nay, đi làm, ở trong building nguyên ngày nên trời có buồn hay mưa cũng không biết.
Kéo hết màn cửa lên cho căn phòng sáng sủa hơn tí. Co duỗi mấy ngón tay, mấy ngón chân. Đá mấy cái để thức tĩnh 2 chân. Chấm 2 ngón tay vào nước lạnh, thấm lên mắt cho thêm tỉnh-táo (chưa dám rửa nguyên mặt, sợ lạnh). Chạy lên lầu. Thấy Tina, mình ôm nó, rồi tiện tay sờ ti nó. Bị nó gây cho một trận. Con nhỏ này hỏng dzui gì hết.Đồ con quỷ cù-thị! Mẹ thương mà caí mặt khó ở wá! Đúng là con giống cha, nhà vô-phước!
Suy-nghĩ. Nếu mình bực nó, thì cả ngày mình sẽ bực. Vui hay buồn là do mình quyết-định.
Between stimulus and response there is a space.
In that space lies our freedom and power to choose our response.
In those choices lie our growth and happiness.
Cho nên quyết-định không thèm để chuyện đó làm hỏng một ngày chủ-nhật của mình.
Làm trứng và khoai tây ăn sáng xong, đi uống cafe ở Dixon Landing, đọc báo, đi chợ. Có mấy quả chuối chín. Mình thích làm bánh khi trời buồn. Vì mùi bánh khi chín, loan tỏa khắp nhà, tạo nên cảm-tưởng của một mái ấm. Giống như ngay bây giờ. Viết blog này lúc đang ngồi đợi bánh chín. Thơm ác-ôn!
Con quỷ cù-thị đi đá soccer rồi. Ở nhà một mình lúc trời lạnh, nhâm-nhi ly cafe, cũng có cái thú đau-thương.
Bực mình. Mãi lo blogging, bánh hơi bị cháy rồi :(


Your comment: