Tiếng Vọng Giữa Đêm Khuya…..

Phần 1 – rống bởi Sư-Tử Hà-Nội

Cái tiêu đề này chẳng có vẻ gì là bắt đầu kể lể về một chuyến đi cả. Nhưng tính hay dông dài nên vòng vẻo một chút. Mọi người kiên nhân nhé!

Đúng là buổi chiều trước hôm đi Nho Quan (lần hai) cả ba anh em bác cháu kéo nhau lên Bắc Ninh hưởng Xôi Chim. Hừm, Xôi và Chim đã được viết trong một entry riêng biệt của Hoa rồi. Nhưng thiết nghĩ, vì tầm quan trọng của cả Xôi và Chim, vì sự yêu thích của tất cả mọi người (hay đọc blog này), nên có viết thêm về chúng một lần nữa cũng chẳng sao.
Chẳng biết có phải vì được nhìn, ngắm, ngửi, và thưởng thức xôi Chim nhiều quá không mà thấy mệt và nhức đầu kinh! Thấy mặt anh Hưng hớn ha hớn hở cầm cái (đùi) chim mà thấy nao lòng! Tại sao anh ấy thích Chim thế nhỉ? Hoa thì thỉnh thoảng tủm tỉm, cũng có vẻ hài lòng lắm! Hương Giang thì mải chơi và giành nhau với em Bống nên chẳng thiết tha đến Chim. Thuỷ và Giang thì đương nhiên thích Chim quê nhà rồi.

Tóm lại, khi bò được về Hà nội, ba người kia (Hưng, Hoa, bé Giang) thoả mãn ra mặt. Chỉ có Huyền bị mệt, muốn lăn luôn xuống giường ngủ. Không dủ dũng khí và hơi sức về Thanh Xuân nữa. Quyết định ở lại ngủ chung với Hưng và Hoa. Tất nhiên là ngủ chung phòng, nhưng khác giường với Hưng rồi. Chỉ ngủ chung với Hoa thôi!!!!!!!!

Vào đến khách sạn, chị Hoa thay quần áo cho bé Giang. Hình như lấy áo của anh Hưng và chị Hoa mặc lại thành một cái váy ngủ ngồ ngộ cho cô bé! Rồi tất cả- à trừ anh Hưng- leo lên giường ngủ. Tất nhiên có một giường thì anh Hưng phải ngủ dưới sàn nhà. Cảm giác tội lỗi với anh Hưng (vì đã chiếm mất giường, và chiếm tạm chị Hoa) chỉ xuất hiện và tồn tại trong đầu được 5 giây. Sau đó, mọi thứ chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào!

Mấy đêm trước thiếu ngủ, cộng với bữa xôi chim đã đời, cộng với mệt mỏi, cộng với máy điều hoà mát lạnh của một phòng khách sạn 4 sao, cộng với việc ngủ chung giường với Hoa (hí hửng ít ra được sơ huyền…), những tưởng sẽ đánh một giấc thật ngon lành! Nhầm! Không, cuộc đời đâu có đơn giản đến vậy!

Chính xác ra là ngủ được đến khoảng 1-2 giờ sáng gì đó thì bỗng gịât bắn mình! Quái, tiếng gì thế nhỉ? Chết cha, con Daisy ở đây rồi! Xin chú thích, Daisy là Cô Cún (Công chúa thì đúng hơn) của chị Dung và chị Dung là chị gái của anh Hưng và anh Hưng là.. người đang ngủ ngon lành trên sàn nhà! Và cũng xin thêm vài dòng để dông dài. Hôm trước xuống SanDiego chơi, chẳng hiểu sao chị Dung bắt Daisy ngủ cùng phòng với mình (khác giường). Chắc chị Dung muốn Daisy canh chừng mình! Trong nhà có hai ông đàn ông mà! Đang đêm mình giật bắn người vì …tiếng ngáy của một ai đó, mà chắc chắn là của đàn ông rồi! Đàn bà có ngáy cũng đâu đến nỗi …vang như vậy! Hoảng hồn, lao ra chỗ gần cửa, bật ngay đèn lên. Ôi giời, bà công chúa của chị Dung, mắt mũi thì kèm nhèm nhưng đang ngủ và ngáy ngon lành. Bà ấy cũng ko thèm mở mắt ngay cả khi ánh sáng đèn chiếu vào mặt. Bà nội, làm tôi hết hồn. Nói vậy thôi, chứ hôm điện thoại cho chị Dung, mình có kể rằng: hôm đó bật đèn xong, thấy cái mặt của Daisy em thất vọng tràn trể! Không phải vì ghét bỏ gì Daisy cho cam, mà vì em cứ ngỡ đó là tiếng của anh Hưng, hay ít ra cũng là của anh Sơn. Chị Dung cười ngất và bảo, hai ông nội đó già lắm rồi em ơi!
Thế cho nên, đang đêm nghe tiếng quen quen, nghĩ ngay đến Daisy. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không biết là mình đang ở đâu. SanDiego, SanJose, hay Seattle? Lắc lắc đầu mấy cái – và trong ánh sáng lờ mờ chợt nhận ra đây là Hà nội! À, nếu là Hà nội thì chắc chắn cái tiếng vang vọng đó không phải là của Daisy! Vậy là cái gì? Bộ não hoạt động trở lại rất nhanh. Giời ạ, đồ khỉ, đồ DH!!!!!!!!!!!!!!!!
Từ đó đến gần sáng, cứ trằn trọc mãi, có lúc tức tối nhìn xuống dưới sàn nhà mà ko làm gì được! Đã vậy quay sang sờ vào người bà nội kia thì lại bị hất tay ra. Ghét cái mặt! Tưởng chúa lắm đấy! Đây ko…thèm s nữa!
Phù, mệt quá! Với gần 2 trang viết bắt đầu cho việc kể về một chuyến đi mà vẫn chưa thấy nhắc gì đến chuyện đi lại cả. Tóm lại, ý chính của đoạn trên chỉ để nhấn mạnh một điều là: trước chuyến đi Huyền không ngủ được mấy nên cảm thấy mệt mỏi tợn! Thủ phạm không ai khác chính là TIẾNG VỌNG GIỮA ĐÊM KHUYA!

Xem tiếp Phần 2 – Khởi động và lên đường



4 responses to “Tiếng Vọng Giữa Đêm Khuya…..”

  1. Hổng nói xấu anh Trường đâu! Người ta mệt vì thức khuya, vì lo lắng cho vợ con đấy chứ!
    Giang có hãi nhưng nếu lấy phải ông giời đánh như vậy cũng phải chịu thôi. Chẳng lẽ làm đơn ly dị?

  2. Úi giời, anh H và chị Hoa có nghe giai thoại anh Trường nhà béo đi chăm vợ đẻ trong bệnh viện bị bác sĩ đuổi về vì nửa đêm “rống” kinh quá làm các cháu sợ hết hồn vía không? cái tiếng vọng giữa đêm khuya kia ăn nhằm gì? Có lẽ vì tội lỗi với Hưng vì trót “chiếm” HOa nên choàng tỉnh đó thôi. he..he..em “hãi” nhất là ngủ cùng người ngáy, dù chỉ là cùng phòng. Chứ cùng giường thì xong đời em rồi…

  3. Em –
    sub-title nao nhi? la` “Phần 1 – rống bởi Sư-Tử Hà-Nội” ay?
    the thi em muon goi la “ga^m` boi STHN” a` ;-) ??

    Cung may Em chi nghe “tieng vong giua dem khuya” thoi.
    Nho~ nghe phai “tieng keu khe khe~ trong dem truong” thi bo xu, hehe!!!

  4. Cái Sub-title vô duyên và phản ánh đúng trình độ Tiếng Việt của người viết!

Your comment: