Buồn

Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say

Thế lày thì nàm thao đây? Sao buồn nhiều vậy? Và không biết cái buồn nào buồn hơn? Mà thật ra, đâu có gì là buồn? Dúng là dỡ hơi. Tự dưng bắt con người ta viết về bản nhạc của Y Vân. Đâu có thấy gì buồn đâu?

Ly rượu đầy, thì tại sao lại buồn? Có rượu uống là dzui rồi. Bạn bè mà thấy rượu cũng mò tới. Vã lại, nốc ly rượu đầy thì hết buồn ngay í mà! No worry there!

Ly rượu cạn, thì say mèm rồi, còn đâu nữa mà biết vui hay buồn?

Tóm lại, đây không thấy buồn. Đúng là già lẩm-cẩm!



5 responses to “Buồn”

  1. To thinh thoang cung nhu vay. Nhieu luc buon nhu la mua thu vay.

  2. Buồn qúa, xa mọi người vài tuần mà chả có ai nhớ mình, chẳng ai thèm hỏi mình. Vào blog của người ta cũng chả có gì mới mà đọc. Hoa quên mất em rùi

  3. Dao nay buon vi blog chang co gi moi. Hoa luoi qua! Em ban on thi nen ko the viet them duoc cai gi? Chi co lam gi dau ma ko chiu viet. Hic, buoi toi thuc khuya mot chut de “ran” ra cai gi cho moi nguoi doc di chu!

  4. Em –
    Ai dang vui ma doc comment cua em xong thi … buon!
    Ai dang buon ma doc comment cua em xong thi …
    “buon, moi ngay … buon hon!”
    hehe ;-)

  5. Em thì thấy có nhiều lý do để mà buồn như vậy! Có những lúc buồn mà không biết nói với ai và cũng chẳng muốn nói làm gì. Rồi có lúc buồn mà không biết làm gì cho vơi bớt. Rồi có lúc thèm được uống rượu! Nhưng nếu cứ dễ dãi cho phép mình như vậy, em thành Bợm từ lâu rồi!
    Hoặc sẽ lôi một cái gì ra viết. Lúc ấy thì thấy thích thật bởi nỗi buồn như chất xúc tác cho những gì mình viết. Cảm xúc chợt thăng hoa mà!
    Và có một điều lạ lùng là càng buồn càng muốn ngồi một mình. Những lúc đó mà có ai rủ đi đâu hoặc có ai interfere thì ghét lắm đó! Cái cảm giác được gặm nhấm nỗi buồn một mình cũng thú vị và thi vị lắm!
    Hoặc đi lang thang ở đâu đó! Quanh chỗ em ở có nhiều con đường rất đẹp, đẹp hơn cả đường ở Hà nội ấy! Đi lòng vòng một lúc lại thấy cuộc sống đáng yêu!
    Dưng mà tốt nhất là không nên buồn nhiều. Thi thoảng buồn để cho mình hiểu rằng những niềm vui thật đáng quý!
    Giờ thì đang buồn vui lẫn lộn, và còn một chai rượu. Hoa, bay lên đây uống với em rồi về tutor tiếp Tiếng Pháp cho Tina. Hai mẹ con đang ở Starbuck ko biết có dạy dỗ nhau được cái gì không đấy. Nghi ngờ quá! Ra đó đã mất 45m “nấu cháo điện thoại” với cô Huyền rồi thì còn làm ăn gì nữa!
    Have a nice day!

Your comment: