Why Category: What If?

I’ve been thinking of this subject for quite a while now. Especially since I saw the leaflet of Mitch Albom’s latest novel “For One More Day”. And more recently, thím Trường, got hospitalized and as of this morning, has slipped into a coma. This event has disturbed him tremendously. He could not come to the fact that he had just talked to her a month ago, and he will never talk to her again.

Life is tough yet so fragile, real yet so ephemeral. Nay đây mai đó. We all know that death is certain. That’s the only certainty in life. Yet some of us ( and I do too) sometimes lie to ourselves thinking that death only happens to others or to people we don’t know.

Last night before wandering into my dreams, I asked myself “What if I had one more day with my Dad?”. And so much thoughts came flooding through my dulled mind that I didn’t go to sleep until 2AM.

What if I laid on my deathbed?
What if Hưng had one more day with his Ông Nội?
What if Hưng could have one conversation with his Dad?
What if I learned I only have one more year to live?
What if I learned Hưng only has one more year to live?

And that’s why this category was created….



One response to “Why Category: What If?”

  1. cuối cùng cũng có một diễn đàn để mà nói lên những trăn trở, suy nghĩ về cuộc sống, về cái chết, về người ở, về người ra đi! Và muốn viết vậy, phải viết bằng tiếng Việt!
    Em còn nhớ như in cái cảm giác có người đến báo là ông ngoại mất – chỉ sau 3 ngày lên nhập học ở Đại học. Và lý do ông mất thật đau đớn: ông về quê dự buổi liên hoan của cháu ngoại yêu (là em) – rồi trên đường trở về nhà cậu (nơi ông ở), ông bị ngã tàu và mãi ra đi!
    Người thứ hai – mà em yêu mến- cũng rời bỏ cuộc đời thật đột ngột là vợ của cậu thứ hai. Em vô cùng quý mợ và chẳng bao giờ nghĩ mợ là mợ- tức là người ở bên ngoài nhập vào dòng họ (ngoại) của mình. Mợ bị ung thư và để lại 3 đứa con còn thơ dại! Nhìn chúng nó, không ai cầm lòng được!
    Sau hai sự kiện đau lòng này, có những lúc nằm ngủ và nước mắt cứ trào ra. Với ông ngoại, là cảm giác dằn vặt chính mình vì cứ quanh quẩn trong đầu ý nghĩ, tại mình, tại vì buổi liên hoan mà ông mới ngã tàu! Còn với mợ, là cảm giác xót xa vì chưa làm gi được cho mợ thì mợ đã ra đi – khi còn rất trẻ- 35 tuổi.
    Rồi cứ ngẫm nghĩ mãi về quy luật muôn đời của tạo hoá. Sao cứ phải chứng kiến những cuộc chia tay không bao giờ có ngày gặp lại? Sao cứ phải khổ đau, xót xa đến vậy? Chẳng thể tìm ra câu trả lời!
    Nhưng, đứng trước những nỗi đau như vậy, thấy rằng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào nếu mình biết sống có ích hơn. Hãy làm một (hoặc) việc gì đó cho những người đang sống quanh mình – để một lúc nào đó không phải thảng thốt kêu lên: ôi, ta chưa làm được việc gì đó (cho người đó)!
    Thực ra, mỗi cuộc chia tay như vậy, như một hồi chuông gióng lên trong tâm tưởng của những người đang sống. Hãy cứ day dứt, khổ đau, nuối tiếc….
    Và sau đó, hãy sống tốt hơn, có ích hơn; biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống, và hãy yêu thương nhau hơn! Đó là cách tốt nhất để nói với người đã khuất rằng CHÚNG TA YÊU HỌ BIẾT BAO NHIÊU!

Your comment: