Sáng hôm nay hơi lành lạnh. Mây đang chuyển, nhưng có lẽ sẽ không mưa. Một buổi sáng mùa thu ở California. Như những buổi sáng quanh năm trên ĐàLạt.
Tina đã đi học từ 7g sáng. Con bé naỳ rất biết bổn-phận và tự lo cho chính mình. Tự thức-dậy, ăn sáng, lái xe đi học. Hưng thì cũng đã đi từ sớm. Tội-nghiệp, đi làm hãng mới, nên cũng lo đi làm đúng giờ lắm.
Ngôi nhà mình, không hẳn là ở trên đồi, nhưng có một con dốc. Lái xe thì không sao, nhưng đi bộ lên thì toát mồ-hôi. Từ khi biết mình bị cholesterol cao, Hưng siêng-năng exercise, mỗi tối đều chạy bộ trên con dốc này.
Sáng nay lái xe đi làm, nghĩ đến con. Generation của con thì đang còn trẻ, vui chơi với bạn bè và lo dùi mài học-vấn sửa-soạn cho tương lai. Nghĩ đến chính mình. Generation mình thì lỡ-cỡ, vừa lo cho con cái, vừa lo cho Cha Mẹ, và còn lo đi kiếm tiền để mỗi tháng trả tiền nhà, tiền ăn xài của gia-đình, và cũng để sửa-soạn cho tương lai khi hồi-hưu. Cả 2 generations đều có những việc phải làm, đều đương đầu với phiền-muộn hằng ngày, và những lo-âu cho những ngày sắp tới.
Bỗng thấy 2 người đang đi bộ bên đường. Hai cụ gìa Á-Châu. Có lẻ trên 70. Cụ Ông đi trước. Cụ đội nón dạ, mặt ngẫn lên trời như đang cố hít thêm không khí ban mai. Hai tay cụ chắp phía sau, đi chậm chạp, khoang thai, 2 bàn tay thỉnh thoảng co giản cho đều máu.
Sau cụ Ông khoảng vài mét, cụ Bà cuối đầu hấp tấp chạy theo cho kịp bước. Hai tay cụ Bà na hai túi chợ của Safeway. Nách cụ cắp thêm chiếc dù màu xanh. Mình nhìn hình-ảnh này, không biết lòng vui hay buồn. Có lẽ cả hai. Vui vì thấy hai cụ già vẫn còn có nhau. Buồn vì thấy số-phận người đàn bà, tuy thân gái yếu-đuối, nhưng ở tuổi nào vẫn phải cong lưng gánh vác mọi chuyện.
Sách vỡ và xã-hội vẫn nói trai lưng dài 7 thước, ăn như hổ, và đuợc gọi là phái mạnh cho nên được trọng đãi. Thân gái thì liễu yếu, đào tơ, vai gầy guộc nhỏ, ăn như miêu. Tuy người con gái phải đa-đoan mọi chuyện nặng nhẹ từ khi ở với cha mẹ cho đến khi về nhà chồng, nhưng vẫn là phái yếu và chịu nhiều thiệt thòi.
Không biết trong đầu cụ Ông nghĩ gì, khi khoang-thai rảo bước? Không biết trong đầu cụ Bà nghĩ gì, khi tất-tửi chạy theo chồng? Có lẻ không ai nghĩ gì cả, vì chính họ không cảm thấy đó là vấn-đề. Chỉ có người lái xe bên đường tự dưng lại suy-tư.


Your comment: