Phần 2 – do Sư-Tử rống
Dù có mệt mỏi đến mấy thì vẫn phải đưa em bé về để đi lớp (Híc, hôm nay là hạn cuối cùng phải trả lời cô giáo Hương Giang về việc mua bảo hiểm nhân thọ! Lão Trường chết tiệt trốn lên Lào Cai rồi, còn ai ngoài mình phải làm việc này đâu!)
Đưa bé đến lớp và làm “thủ tục” với hai cô giáo, mình đi chợ mua sắm ít đồ cúng cho bác. Hương – vàng mã; à hôm đó gần rằm hay mồng một (Ta) nên có bán bánh chưng – thế là mua luôn một cái! Lượn quanh nhìn thấy hàng hoa quả có bán lựu. Mua để cúng cho bác xong thì mình sẽ được ăn (Bác ơi, tha tội cho cháu nhé!) Lại mượn cả một cái đĩa to mang đi để bày đồ cúng.
Chuẩn bị xong xuôi mà đội kia vẫn chưa thấy ló mặt đến. Bực mình leo lên cái chuồng chim và nằm dài trên giường nghỉ một lát. Buồn ngủ mà chẳng ngủ được. Đầu óc cứ ong ong! Mệt thế này có đi được không cơ chứ! Không sợ mình mệt mà sợ lại thành ghánh nặng cho cả hai người thì vô dụng quá! Nhưng trong bụng nghĩ thầm: không đi không được. Sự có mặt của Hưng chắc chỉ có tính chất biểu tượng (symbolic). Kiểu người này có đi cũng không giúp được gì – nói theo giọng điệu chua ngoa của mấy bà già ở làng quê là “đi chỉ nặng đũng quần” – (và những gì quan sát, chứng kiến trong chuyến đi đã khẳng định giả thuyêt này của mình là đúng!!!!!!!!). Như thế một mình Hoa đi sẽ vất vả. Hơn nữa, mình cũng có ý định chia làm nhiều tốp để hỏi cho nhanh. Chị Hoa ngay từ lúc ở khách sạn cứ khăng khăng bảo mình ở nhà vì lo mình mệt. Nhưng trao số phận của Hoa cho Hưng (trong chuyến đi này thôi) không yên tâm chút nào. Anh Trường cũng nói nếu mệt thì ở nhà cũng được vì có Đô vừa là người nhà, vừa lái xe. Nhưng vẫn thấy canh cánh trong lòng bởi vì từ sâu thẳm trong tâm khảm, mình muốn đi để làm một việc gì đó có ý nghĩa! Mục đích của chuyến đi là xác minh lại một lần nữa về tung tích của ngôi mộ mọi người tìm ra được theo chỉ dẫn của anh Thiên trong chuyến đi trước. Mà muốn khẳng định được những thông tin đó, trước hết phải tìm bằng được bà Miên (hay Miến, Miền, Miện gì đó) – người mà theo anh Thiên- đã sống với bố Độ trong khoảng thời gian 3 năm- người sẽ là đầu mối mở ra tất cả những thông tin về ông cụ.
Khoảng hơn 9 giờ mới thấy Đô, Hưng và Hoa dò lò đến. Bắt đầu đi! Cầu trời phật phù hộ cho chuyến đi của chúng con có một chút kết quả gì đó. Cứ thấy hai người trăn trở mãi về chuyện của bố mình; hết mừng vui rồi lại hụt hẫng thất vọng cũng thấy tồi tội!
Trên đường đi thi thoảng Đô lại nhận được một cú điện thoại của các chị, các em. Mình cứ ngồi nghe mà thầm phục ông em của mình. Nó tẩm ngẩm tầm ngầm mà nhiều đào ra phết. Mà lạ là có cả các bà các chị mê cu Đô nhà mình. Cứ sau khi trả lời xong một cuộc điện thoại của một em, một chị nào đó, Đô lại chịu khó giải thích ngọn nguồn “tình sử” với mình. Chị này hơn em mấy tuổi nhưng tốt lắm, cho em mượn cả xe máy để đi làm; Em này cứ lẽo đẽo theo mà em chẳng thích. Mình ngồi nghe chỉ tủm tỉm cười không nói gì. Cứ tưởng anh Hưng lim dim ngủ nhưng hoá ra là cũng “dỏng tai” nghe Đô ‘tán gái” qua điện thoại. Bằng chứng là anh Hưng thuộc lòng một câu nói “bất hủ” của Đô và sau này anh Hưng mỗi lần dùng nó đều rất khoái trá: “Em không chơi với anh nữa à?”
Thời tiết hôm đó khá đẹp, không oi bức như chuyến đi lần trước. Nắng vàng nhẹ, gió man mát – đặc trưng của mùa thu Hà nội. Ra đến đường quốc lộ Hà nội – Ninh Bình, Đô tăng tốc độ nhưng vẫn phải đề phòng các chú công an – những người được mệnh danh là “anh hung Núp”- núp sẵn, chờ sẵn ở một góc khuất, ở một bờ bụi nào đó rồi bất thỉnh lình hiện ra – rồi giảng giải một hơi về Luật giao thông! Lúc ấy chỉ còn nước “Anh cầm tạm…” để khỏi nghe cái bài ca muôn thuở ấy.
Đô chưa biết đường nên vừa đi vừa hỏi. Qua khỏi thị xã Ninh Bình tốc độ bắt đầu chậm lại. Cuối cùng thì cũng dừng lại ở một thị trấn nhỏ gần Châu Sơn ăn trưa. Anh Hưng nói đây chính là quán mà mấy anh em trong chuyến đi lần trước cũng ghé vào ăn. Ông chủ quán mắt hấp háy đón khách; bà chủ đang lăng xăng ở bếp. Bữa ăn trưa có canh cua, cà, thịt gà rang, thịt luộc và bia cho hai đấng mày râu!
Ăn xong thì chị Hoa bảo phải mua hoa mang xuống mộ cúng và chị Hoa muốn đích thân anh Hưng xuống mua. Mình cứ tủm tỉm và nghĩ thầm trong đầu: chắc Hoa muốn Hưng phải thể hiện trách nhiệm và bổn phận của ông con trai đây! Bác rất thiêng- Hưng mà không làm thì sợ bác lại dỗi! Bác dỗi lỡ không lên thì làm sao anh Thiên chỉ lối đưa đường cho cả lũ được! Nhưng nhìn DH lóng nga long ngóng mua hoa mình lại thấy “tức khí” không chịu được. Thế là lại chui ra khỏi xe để “hỗ trợ” (đây là bằng chứng đầu tiên của sự “ăn hại đái nát” của Hưng! Nhiều bằng chứng khác sẽ được cập nhật dần dần!)
Từ thị trấn này cũng phải đi lòng vòng mất mấy hồi mới đến được nơi có ngôi mộ nghi là mộ của bác. Chà, hồi hộp dữ! Không biết có tìm được bà Miến (Miền, Miện) gì đó không! Biết là tìm kim đáy bể nhưng cứ hy vọng! Phó mặc cho sự may rủi vậy!
Trở về Phấn 1 – Tiếng vọng giữa đêm khuya …


Your comment: