Một buổi sáng chủ-nhật

… nhưng không phải sáng của một chủ-nhật buồn! Tuy là trời đã vào thu, nhưng hôm nay có nắng ấm. Và lẽ dĩ-nhiên, buổi sáng chưa phải là buổi sáng khi chưa có được ly café.

Hưng và Tina đã đi soccer từ sớm. Thế là mình cũng lăng-xăng chạy đi thay aó quần, lái xe chạy xuống Starbucks dưới Dixon Landing. Làm những chuyện phải làm của ngày chủ-nhật: gọi phone cho Mom, gọi phone cho một trong 4 đứa em gái, mua tờ báo chủ-nhật không phải để theo dõi chuyện thời-sự, mà để coi Comics và ở đâu có sale. Hehe. Mình bình-thường lắm, không uyên-bác, không thông-thái, và cũng chả thâm-thuý đâu.

Gọi phone cho Đào thì bị nó mắng cho. Có nhà mà không biết hưởng. Phải ra sân, nhâm nhi café, nhìn cây lá, nghe chim hót. Mình thấy nó có lý, lại le-te mua ly café về nhà, kéo ghế ra sân ngồi. Nhưng lại thấy ngồi không phí thời giờ quá. Nên đem laptop ra sân viết blog.

Ra đến sân, thấy lá vàng thì ngứa mắt quá. Thế là đi kiếm chổi quét lá. Quét lá xong, vừa ngồi xuống, thấy bàn dơ quá, lại chạy lấy khăn lau bàn. Lau bàn xong, ngước mắt lên cửa sổ thấy sợi tơ nhện dăng qua cây tùng. Thôi mệt, xí cô hồn cho con nhện sống. Vả lại, nhìn sợi tơ nhện bay nhẹ trong gió, cũng thanh thoảng lắm.

Có những ngày, nhìn trời đẹp mà thấy sốt ruột quá. Vì trời đẹp, nắng ấm chan-hòa, không lo nhìn thì sẽ mất. Thấy rỏ-ràng một ngày đang qua khi vết nắng chuyển dần trên sàn gỗ. Mà nhìn trời mãi thì lại sợ mất thì-giờ. Nên vừa viết, vừa nhìn nắng láo-liên như một bà gìa điên.



2 responses to “Một buổi sáng chủ-nhật”

  1. Em –
    Cach suy-luan “Thôi, không nhặt nữa kẻo cái chậu sau này ko được quan tâm nữa nó lại tủi thân!” cua Em doc xong ma nghe thay … tuc cai lo mui~ !!!

    Neu noi vay, thi minh cung co the noi, “thoi, tam lam gi vi truoc sau gi nguoi minh cung se do* va ho^i lai!”? Huh? Duh…

  2. Trời, em không biết nói gì với một ngày chủ nhật như của chị nữa. Bình thường thì lập trường rất vững vàng, ai nói gì cũng không nghe, ai có tán tỉnh cũng không chịu “đổ”. Thế mà vừa nghe chị Đào chửi đã vội phải le te chạy về nhà.
    Nhưng hôm nào cũng “ngứa” mắt mà chịu dọn dẹp vườn tược thì có phải tốt biết bao nhiêu không. Em vẫn còn nhớ cái hôm xuống nhà chị, buổi sáng dậy sớm, ngồi vơ vẩn, rồi tức khí đi ra vườn dạo chơi. Nhìn vào đâu cũng thấy “tức” cái con mắt. Ra đến cửa nhà thì cái chậu phun nước ngập lá vàng. Thò tay nhặt lá một hồi thì ngẫm nghĩ: Làm sao mà mình ở đây nhặt quanh năm suốt tháng được – Thôi, không nhặt nữa kẻo cái chậu sau này ko được quan tâm nữa nó lại tủi thân!
    Ra đến ngoài vườn thì cũng đầy lá vàng; cây cối mọc theo phương châm “mạnh thì sống, yếu thì chết!”
    Sau này có phê bình khổ chủ là lười làm vườn thì khổ chủ cười ré lên, sảng khoái và bình thản trả lời: “Không, đâu có lười! Có bao giờ làm đâu mà lười! Nếu thi thoảng làm, thi thoảng không thì mới gọi là lười chứ!” Bá cháy, đúng là không nói thêm được một lời nào nữa vì cụt hết các loại hứng!
    Cho nên hôm nay chị đã hạ cố ra đến vườn, chịu đưa bàn tay đài các búp tre để nhặt nhạnh lá và lau chùi bàn ghế là một sự kiện động trời ở Cali đấy. Khéo ngày mai trời Cali có bão!

Your comment: