Seattle hasn’t been the same

– Hưng viết về Bà –

Bà Nội có cái tên đẹp – Trịnh Thục Mỵ. Bà không phải là bà nội “ruột”. Nhưng Bà lấy Ông sớm, từ khi ông Bố mình và các cô chú còn rất nhỏ. Nếu không có Bà thì chắc gia-đình cũng lao-đao lắm.

Bà không có cái dịu dàng, kéo các cháu vào lòng ấp ủ. Nhiều người nghĩ có lẽ vì Bà không có con đẻ, nên không có được cái nhẹ nhàng ấy chăng? Nhưng mình còn nhớ lúc nhỏ những lần mình bị ốm thì Bà luôn săn sóc cho. Bắt ăn cháo, bắt uống thuốc. Mà hình như Bà là người sắm cho mình bộ complet đầu tiên với cái quần mặt ngứa chịu không được. Thế nhưng vì điệu từ nhỏ, nên mình cũng phải nghiến răng mà chịu … ngứa!

Vài năm trước khi Bà mất, Bà gọi mẹ mình lên và cho một ít nữ-trang để giữ làm kỷ-niệm. Mẹ chồng cho con dâu. Bà cụ mình sắm một cell phone để nói chuyện với Cụ cho Cụ được vui. Đến lúc Cụ không nghe rỏ được nữa thì Cụ căn dặn, “thôi chị đừng gọi điện thoại nữa, chị viết thư cho tôi nhá!”. Đó sẽ luôn là những kỹ niệm đẹp.

Năm đẻ Eric, Bà xuống San Diego chơi. Cụ muốn được nhìn thằng cháu đích tôn, nên cụ nấn-ná chưa muốn về lại Seattle. Chờ mãi không được cụ đành đi về. Thế mà chỉ qua ngày hôm sau thì thằng bé quyết định ra đời! Sau nay mỗi lần cụ gặp nó, cụ cứ nhắc lại chuyện ấy.

Bà già đi, nhưng rất minh mẫn. Mỗi lần lên Seattle, mình luôn ghé qua chú Tước để thăm Bà trước. Bà cụ dặn dò, có đi qua chào các cô chú xong thì nhớ về lại ngồi nói chuyện với Bà. Lần cuối cùng gặp Bà, mình hơi buồn vì thấy Bà già hẳn. Bà ốm đi nhiều và phải dùng đồ chống để đi lại trong nhà. Mình còn nhớ hoài, hôm ấy đèn trong phòng family room nhà chú không mở, Bà ngồi trên salon,  đầu dựa vào thành ghế. Mắt Bà nhắm lại, nhưng tai vẫn lắng nghe chuyện mọi người đang nói chuyện. Không hiểu mình có điềm gì mà lần ấy mình tự nhiên tránh không muốn nói chuyện nhiều với Bà.

Nếu nhớ không lầm thì mình nhận được cú điện thoại của chú Hân báo là Bà vừa mất. Cụ ra đi chắc nhẹ nhàng. Trước đó, chú Tước về thì Bà vẫn còn tỉnh táo ở trong nhà. Chú chào Bà để đi đón Thím hoặc ai đó. Lúc chú trở về nhà thì Bà đã ra đi.

Ngày làm lễ cho Bà, mình đem theo lá thư của Tina viết cho Bà Cố. Tina viết xin-lỗi và wished là nó theo mình lên gặp bà nhiều hơn. Mình nghe Kim-Liên đọc thư của Tina trên podium mà thấy buồn kinh-khủng. Lại một chapter trong đời đang được đóng lại.

Từ khi Bà mất, mỗi lần mình lên Seattle thì lại thấy lòng trống vắng. Nhà chú vẫn còn đấy. Phòng Bà vẫn còn đây. Bàn thờ Phật, nơi Bà ngồi tụng kinh cũng không có gì thay đổi. Nhưng cái cảm giác ghé chào Bà không còn nữa. Đối với Seattle, mình đã có một cái gì mất mát.

Tháng 4 năm nay (2006), mình có dịp về thăm quê Nội ở Bình-Hải. Anh Thịnh và anh Hưng đưa anh Hà, Hằng, và mình về đây thăm viếng. Tới nghĩa trang của họ Nội, anh Thịnh thao thao bất tuyệt kể cho mình nghe chuyện mộ của ông cố Quang được dời vào trong để nhượng đất lại cho nghĩa-trang liệt sỹ. Bỗng dưng mình nhìn thấy một ngôi mộ đẹp đẽ có đề tên “Hà Thị Nhiệm”. Đó là mộ của Bà Nội “ruột”. Gần đó là mộ của chú Thanh, mất từ hồi còn rất nhỏ. Hỏi ra mới biết những ngôi mộ được sửa sang đẹp đẽ cũng là nhờ tiền của Bà gửi về đấy. Bà Nội sau lo săn-sóc mộ của Bà Nội trước.

Ghé thăm ông bà Luân ở Bình-Hải, mình giật mình khi nhìn lên bàn thờ thấy có một hình lớn của Bà. Hình như Bà vẫn nhìn mình chăm chú và hơi mĩm cười…



Your comment: