– Hưng viết về Ông-
Ông Nội mắt yếu. Ông mất một mắt đã từ lâu lắm, hình như từ khi thời Việt-Minh, vì phải mang ba-lô nặng nên bị hư mắt. Còn một mắt thì cứ yếu từ từ vì phải làm việc nhiều hơn. Tới sau khi mổ mắt với BS Đán thì ông không đọc hay chăm chú đánh cờ tướng nữa.
Nhưng ông thích theo dõi thời cuộc, nên cứ muốn mình ngồi đọc báo cho ông nghe. Mình thì mãi chơi, nên mỗi lần phải đọc, thì đọc thật nhanh để ông chán không muốn nghe nữa thì sẽ thả … cho mình đưọc tự do. Mình đánh cờ tướng thì cũng tạm thôi. Nhưng ông không muốn mình thua kém ai nên cứ bắt bày cờ ra đánh với ông. Ông không nhìn mà cứ hỏi mình đi nước cờ nào. Mình thua đã chán nản, lại ham chơi nên chỉ mong hết ván cờ. Nhưng không, ông lâu lâu lại giả vờ thua để cho mình không nản chí!
Ông là người perceptive lắm. Về việc đời, ông luôn nói “khi Cộng-Sản vào tới thì đời chúng mày khổ lắm!” Mình nghĩ cụ già lẩm cẩm bỏ xừ đi ấy. Quân đội Cộng-Hòa mình hùng mạnh – Võ Bị QG Đà-Lạt, mũ xanh, mũ đỏ – thì làm quái gì mà thua CS được. Ấy thế mà ông mất năm 72 (73?) thì chỉ vài năm sau là trận chiến đã ngã ngũ!
Về đứa cháu của ông, ông cứ nhắc nhở “cháu đừng quá tự tôn tự đại!”. Mình thì ngớ ngẩn, chỉ nghĩ là tự-tin thôi, chứ có tự-tôn đâu? Vả lại các cô chú hay nói “cái thằng này được cái mồm miệng đỡ tay chân” nên mình càng thấy vững tâm. Nhưng dòng đời chảy và có nhiều biến chuyển trong đời làm mình cảm nhận lời ông nói rất đúng.
Nhũng buổi trưa ông đi làm về thấy mấy cháu đang vật lộn đánh nhau, ông cởi thắt lưng ra và dọa sẽ quật mấy đứa. Nhưng dọa thôi, chứ đời nào ông quật thật? Mình có hư lắm, thì ông trợn mắt, cắn chặt lưỡi, rồi đưa tay cao lên trước khi tát. “Dơ cao, đánh khẽ!”. Cái tát của ông thường rất nhẹ. Mình không nhớ có bao giờ khóc vì bị đòn của ông không. Nhưng nếu có thì có lẽ vì tủi thân hơn là bị đòn đau!
Cụ già, nhiều lúc rất nghiêm nghị, nhưng cũng lại rất … mê tín. Ngày mấy cháu đi thi cử, mình để ý thấy cụ cứ ra cửa đứng. Sau nay mình mới hiểu là cụ đứng để biết chắc không có người đàn bà (hay con gái) sắp đi ngang qua nhà rồi mới vẫy gọi cháu ra khỏi cửa để khỏi gặp … xui! Thế nên cụ thở dài sườn sượt khi anh Hà về hỏng bài thi vì bị tên Tàu ngồi bên cạnh tung “thái âm khí công chưởng” vào mặt. Cũng như khi anh Nam tả một người “khiếm nhã” là rất lịch-sự, hoạt bát! Thế thì không hẳn phải gặp đàn bà mới xui đâu nhé ;-)?
Nói đến anh Hà, anh Nam, thì mình lại nhớ đến chuyện hai ông này phải học Francais với ông mỗi tối ở trên gác xép. Mình còn nhỏ nên được lêu lỏng không phải học. Một tối nọ, mình đứng dưới nhà thấy hai ông này ngồi buôn dưa lê không học hành gì cả. Bèn xỏ chân vào đôi dép của ông, vừa bước lẹp xẹp lên thang lầu, vừa sửa giọng hô to lên, “nào cho một bài dictee nào!” Thế là hai ông anh ném vội mọi thứ để ngồi xuống sửa soạn học … với ông, hehe.
Lúc ông bệnh nặng, ông rất can đảm và chấp nhận số trời. Ông gọi từng người vào căn dặn. Với mình, ông chỉ khuyên cháu cố luôn học giỏi. Vâng, cháu đã cố nghe lời ông rồi đấy…


Your comment: