Phần 3 – Sư-Tử
Xe đến giáo phận Châu Sơn vào khoảng đầu giờ chiều! Đô cho xe đi thẳng vào khuôn viên của nhà thờ. Chà, mặc dù đã được Hoa “tiếp thị” từ trước, hình ảnh nhà thờ xứ đạo Châu Sơn vẫn thật quá ấn tượng với mình khi vừa thò cổ, bước từ xe xuống. Một cảnh tượng vừa trang nghiêm, vừa thơ mộng trong một buổi chiều thu. Nhà thờ toạ lạc trên một khoảnh đất rộng, bề ngoài có một vẻ đẹp cổ kính. Mình cứ nghĩ thầm nhà thờ này cũng tồn tại ít nhất 100 năm nhưng sau này khi nghe cha Hưng nói mới biết nó được xây dựng từ năm 1935. Sao có vẻ đẹp cổ kính thế nhỉ!
Dấn thêm vài bước chân nữa, lọt vào bên trong của nhà thờ, một cảm giác mát mẻ, yên tĩnh ùa đến. Và..lại một lần ấn tượng nữa, khung cảnh bên trong thật tráng lệ, trang nghiêm và đẹp, đẹp cực kỳ – ngôn ngữ mà anh Hưng hay dùng. Đang bâng khuâng không biết nên đi chỗ nào vì có quá nhiều hành lang, lối rẻ chợt nghe tiếng giảng đều đều. Ngó trộm vào một phòng rộng thênh thang (Sau này mới biết đó là nơi giảng đạo và làm lễ của giáo xứ) thấy một cha đang say sưa giảng bài cho các thày tu trẻ bên dưới. Vị cha này đứng xây lưng lại nên không nhìn thấy mặt.
Mấy anh em đi thơ thẩn trong khuôn viên nhà thờ, tranh thủ chụp cả người và cảnh. Ngay phía sau nhà thờ là một dãy núi nhỏ. Chẳng biết gì về địa lý nhưng thấy dãy núi đó vừa như bao bọc, bảo vệ nhà thờ, vừa tôn lên vẻ đẹp thơ mộng và huyền bí của phong cảnh nơi đây.
Dù mê mải với cảnh sắc, vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng là phải dò hỏi tung tích về bác và ra thắp hương ở ngôi mộ mà theo anh Thiên, chính là nơi bác nằm xuống. Ngôi mộ đó ở sát chân núi, ngay sau nhà thờ – nên nếu tìm được đường tắt đằng sau nhà thờ sẽ đỡ phải đi vòng vèo. Mà đường vòng, theo chị Hoa lại khá xa.
Nhưng loay hoay mãi chẳng tìm được đường ra khỏi nhà thờ bằng cổng sau. Rào rậu kín mít, tường xây vững chãi. Thế nên bốn anh em lại vòng ra ngoài, bụng bảo dạ chắc phải đi đường vòng mất thôi.
Chợt có một Cha đi dọc hành lang tiến lại hỏi. Trình bày một hồi là phải tìm một người tên là Phedro Độ đã mất ở đây đầu những năm 60s, cha nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ phải trình lên Cha bề trên vì Cha là người nắm giữ sổ đạo của xứ này. Cách đó sẽ nhanh nhất.”
Nói là làm, vị cha này chạy ngay đi mời cha bê trên. Tự nhiên thấy hồi hộp, vì biết đâu, bác đi theo đạo và được có tên trong sổ sách của nhà thờ. Biết đâu, biết đâu hôm nay sẽ tìm ra tung tích của bác.
Cha bề trên tên là Hưng, dáng người nhanh nhẹn. Cha cởi mở, thân thiện và rất nhiệt tình. Chỉ nghe trình bày sơ qua, cha vội chạy vào phòng lấy cuốn số ghi tên các giáo dân trong giáo xứ. Nhưng, lại một lần thất vọng, không có ai tên như mấy anh em đang muốn tìm.
Nhưng chưa kịp chán nản thì chính cha Hưng lại đề nghị đi vào từng xóm đạo để hỏi những người già may ra họ còn nhớ được những người sống và cư ngụ ở đây từ những năm 60s. Chợt thấy ái ngại vì sự nhiệt tình của cha. Hình như cha có 2 buổi giảng cho các thày trong khoảng 1-2 tiếng đồng hồ nữa – nếu dẫn mấy anh em đi hỏi, cha sẽ phải bỏ hai buổi dạy đó. E hèm, bắt đầu có cảm tình với cha rồi đây. Lúc mới gặp, cứ thấy ngài ngại vì trong đời mình, chưa bao giờ được diện kiến mấy ông Cha. Cứ hình dung các ông ấy đạo mạo, ghê ghớm lắm.
Nhưng ngược lại, cha Hưng ăn nói rất cởi mở và rất hiểu biết. Cha xưng hô “Cha, con” rất tự nhiên với mấy anh em làm những phút giây lúng túng vì không biết “gọi ông ấy là gì” đã tan đi rất nhanh trong đầu mình.
Cho dù chuyến đi lần này cũng giống lần trước là không thu thập đươc tin tức gì đáng kể, một điều thật đáng xúc động là tấm lòng của người dân nơi đây, của Cha Hưng, của những người giúp đỡ mấy anh em rất nhiệt tình. Những tấm lòng đó xoa dịu phần nào sự mệt mỏi, thất vọng của cả nhóm trong chuyến đi


Your comment: